Nhãn

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Chuyện tình Dã Quỳ (P10)


Chuyện tình Dã Quỳ (P10)


Sao buổi sáng hôm nay trời lại đẹp đến lạ!

Tôi lại vui mừng, lại ca hát líu lo. Tôi đã trở lại là tôi – một bông Dã Quỳ tươi tắn, hồn nhiên như trước.

- Sao lương tháng đầu của em lại nhiều hơn như thỏa thuận lúc vào làm vậy anh? Tôi vội đi hỏi anh Hà Linh ngay sau khi được nhận cái phong bì lương tháng đầu tiên tôi đi làm thêm.

- À thì tại anh thấy em làm việc chăm chỉ, lại vất vả hơn khi cậu Hoài Nam nghỉ làm, nên anh thưởng thêm cho em. Tháng tới em lại phát huy nhé!

- Em cảm ơn anh! Nhưng tháng sau anh đừng làm thế nữa nhé!

Tôi băn khoăn nhưng không hề biết đó không phải là lý do chính. Nhưng tôi vẫn vui vì có thêm khoản tiền thưởng ấy, tôi có thể thực hiện thêm được nhiều dự định mà tôi tính để lại khi tới tháng lương thứ hai mới thực hiện nó.

Việc đầu tiên, tôi đạp xe tiến thẳng tới shop quần áo, chọn mua bộ đồ cho mẹ. Bộ nào cũng đẹp, bộ nào tôi cũng thích, cũng yêu hết.

- Màu xanh ngọc hay màu vàng nhỉ? Trời ơi! Sao bộ nào cũng đẹp thế! Ước gì mình có nhiều thật nhiều tiền, mình sẽ mang cả shop này về cho riêng mẹ. Tôi ngẩn người ra trước gian hàng quần áo sặc sỡ sắc màu ấy.


Tôi mải mê mua sắm mà quên mất trời đã khuya lắm rồi! Chỉ tới khi tiếng loa thông báo đã tới giờ đóng cửa tôi mới biết. Tôi đã chọn bộ màu vàng như màu hoa dã quỳ mà cả tôi và mẹ đều thích. Và cả một chiếc áo màu hồng cho nhỏ bạn thân của tôi nữa.

Tôi dồn hết sức vào đạp xe, vừa hồi hộp với một mớ nhứng suy nghĩ linh tinh sẽ xảy ra với mình trong đêm tối thế này. Sao đường hôm nay lại dài đến thế!

- Sao giờ em mới về? Đạp xe nhanh thế? Đi từ từ thôi cho an toàn. Tôi đang chú tâm vào đạp xe thì giật mình vì những câu hỏi ấy. Tôi nghe giọng nói quen quen. Nhưng vẫn cắm cúi vào đạp mà không dám ngước nhìn. Vì tôi nghĩ đây cũng là một chiêu làm quen của những kẻ xấu. Biết đâu sau những câu hỏi ấy sẽ là những điều gì. Tôi sợ đến run cả người.

- Dã Quỳ, để anh đưa em về tới nhà nhé? Tôi giật mình lần nữa khi tên tôi được vang lên. Lúc này tôi mới đủ can đảm để ngước lên nhìn.

- Anh...anh Hà Linh. Sao...? Tôi chưa hết run, nên chưa thể nghĩ được câu hỏi nào dành cho anh.

- Sao? Em định hỏi gì?

- Sao anh đi cùng đường với em? Anh về trễ vậy? Một câu hỏi thật vô duyên hết sức, như thế nó chỉ là con đường dành riêng cho tôi ý.

- Phải yên tâm là công việc cuối cùng ở quán đã hoàn thành anh mới về được chứ cô bé. Nhà của anh ở gần cuối con đường này nè. Nghe anh kể thì lại tình cờ tôi và anh cũng cùng chung đường về.

- Vậy từ tối mai em về trễ hơn chút rồi anh đưa về nha? Để em về một mình anh không yên tâm lắm! Có chuyện gì không hay xảy ra với em anh lại mất đi một nhân viên giỏi à!

- Không cần mà anh. Làm gì có chuyện gì xảy ra với em được chứ!

- Cô bé này, ngốc quá! Ngây thơ quá! Một mình con gái đi lại đêm khuya ai mà biết trước được. Với lại anh và em cùng đường mà. Hay em đi làm bằng xe buýt đi, tối xong việc anh chở về luôn cho tiện nha.

- Dạ! Nghe anh nói thế tôi không thể từ chối được. Anh lại là ông chủ của tôi nữa mà!
Vậy là ngày mai tôi lại có tài xế nữa rồi!
Sao mình lại may mắn thế!

Chuyện tình Dã Quỳ (P9)


Chuyện tình Dã Quỳ (P9)


Vừa về tới nhà, chị chưa kịp hỏi han xem tôi đi đường có mệt không, có bị say xe không, hay là mẹ tôi có khỏe không, về quê vui không. Mà vội vàng thông báo cho tôi là có anh chàng nào đó gọi điện tìm tôi. Tôi vui mừng và thầm đoán đó là Hoài Nam . Mà tôi mong thì đúng hơn. Cũng lâu rồi - thực ra là chỉ gần hai tuần, nhưng sao tôi thấy nó dài như vài tháng - anh không liên lạc gì với tôi.
Từ lúc đó, mọi tâm điểm của tôi đều dành hết cho cái điện thoại bàn màu đỏ boocđô ấy. Nó có gì đặc biệt đâu mà sao tự nhiên lại thu hút tôi đến thế? Lại đột nhiên dành được sự quan tâm của tôi đến thế? Dù có làm bất cứ việc gì, ở bất kỳ vị trí nào trong nhà, nhưng tôi vẫn lắng tai nghe ngóng, chờ đợi một tiếng chuông từ cái điện thoại ấy. Chỉ cần một tiếng thôi là tôi chạy tới nó nghe liền mà không để nó kịp kêu tiếng thứ hai. 
Nhưng dường như nó không thực hiện đúng như tôi mong muốn. Nó ngang bướng lặng im suốt từ lúc tôi về cho tới mấy ngày hôm sau. Cứ mỗi ngày đi học về, việc đầu tiên của tôi là chạy tới nó, kiểm tra danh sách cuộc gọi nhỡ. Nhưng nó lại làm cho tôi buồn, tôi thất vọng. 
- Hài! Mình sẽ không mong chờ như thế này nữa. Tại sao mình phải làm như vậy chứ? Dã Quỳ ơi! Mày phải nhớ, phải nghe lời mẹ! Tôi tự lấy lời mẹ dặn ra để tự an ủi mình. Có lẽ với tôi, nó hiện là liều thuốc tốt nhất mà tôi có thể dùng để chữa khỏi căn bệnh này. 

Những ngày sau đó, tôi không còn dành thiện cảm cho cái điện thoại ấy nữa. Tôi đã quay lại với cuộc sống hiện tại mà lâu nay – cũng chỉ gần một tháng thôi – tôi đã vô tình bỏ quên nó. Tôi quay lại với việc học hành chăm chỉ mà không còn những suy nghĩ về Hoài Nam trong đầu. Tôi quay lại với nhỏ bạn thân mà vô tình tôi đã quên béng nó đi. Nhưng nhỏ không hề trách tôi, vì chỉ có duy nhất nhỏ biết tôi đang đi làm thêm. 
Tôi và nhỏ lại có đủ thứ chuyện để tám, những chuyện mà thời gian qua nhỏ chưa có dịp kể cho tôi nghe. Nhưng hầu hết nội dung của nó lại là về mấy anh chàng mà nhỏ cho là đẹp trai trong lớp. Nhỏ nhắc tôi mới nhớ tới họ. Và tôi cảm thấy những ánh mắt, những nụ cười đầy thiện cảm ấy vẫn dành cho tôi hàng ngày mà tôi không để ý tới. Trong đó có một ánh mắt, một nụ cười thật khó tả, thật đặc biệt của Hải Phong dành cho tôi mỗi khi tôi bắt gặp anh. 
Nhưng với tôi, bây giờ việc học vẫn là số một. Thời gian còn lại tôi dành cho công việc làm thêm tại quán của anh Hà Linh. 
Ngày mai nữa là tôi vừa tròn một tháng đi làm thêm rồi! Và ngày mai tôi sẽ được nhận tháng lương đầu tiên. Tôi hồi hộp mong tới ngày mai. Tôi không sao ngủ được do tôi suy tính đủ thứ cho khoản tiền ngày mai tôi sẽ được nhận. 
- Nó là do mình đã bỏ công sức mà có, nên mình phải chi tiêu cho hợp lý. Mình sẽ mua tặng mẹ một bộ đồ gần giống bộ mình và mẹ đều thích. Mình sẽ mua quà tặng chị nữa, và cả nhỏ Ngọc Quyên nữa. Và mua gì cho mình nhỉ? 
Cứ nghĩ thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ khi mà những dự tính cho khoản lương đầu tiên ấy chưa tới hồi kết. Và ngày mai sẽ là một ngày thật vui với tôi.

Chuyện tình Dã Quỳ (P8)


Chuyện tình Dã Quỳ (P8)


Những cảnh vật quen thuộc nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi. Đầu tiên là thành phố ngàn hoa, rồi tới những con đường quen thuộc đưa tôi về ngôi nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nơi đó có người mẹ thân thương của tôi. Và cả “đồi Dã Quỳ” của tôi nữa. Sao mọi thứ đều trở nên đẹp một cách lạ thường. Hay là mọi thứ đang thay da đổi thịt. Hay là do tôi lâu rồi không quay về. Mà cũng đúng thôi vì từ lúc lên SG tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi mới trở về.
Sau mấy tiếng ngồi trên xe, mệt lả. Nhưng nhìn thấy mọi thứ thân thương là mọi mệt mỏi vội quên đi hết. Có lẽ tôi đã không mệt như vậy nếu đồng ý lời đề nghị của anh Hà Linh khi tôi tới gặp anh xin nghỉ hai tối làm tại quán. Anh vội đề nghị đưa tôi về sau khi biết tôi cùng quê với anh. Nhân tiện anh về thă nhà anh luôn. Nhưng thấy tôi khăng khăng từ chối nên anh đành thôi. Và dặn tôi đi đường cẩn thận, nếu khi lên SG thấy mệt thì cứ nghỉ thêm. 

Mẹ vẫn thế! Vẫn dáng người ấy! Vẫn bộ đồ mà tôi vẫn thích ngắm mẹ mà không biết chán khi mẹ mặc nó. Tôi nhẹ nhàng tới gần mẹ. Ôm eo mẹ, làm mẹ giật thót mình.

- Ngốc nè! Làm mẹ giật mình. Mẹ vừa nói, vừa ấn ngón tay trỏ lên cái trán ương bướng của tôi.

Hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu thật lâu mới chịu buông nhau ra.
- Đi rửa mặt mũi, chân tay đi rồi mẹ nấu món gì dó ăn cho đỡ mệt. 

Mẹ vẫn là nhất, không ai bằng mẹ được. Tôi thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi có mẹ trên đời. Tự nhắc nhở mình phải về thăm mẹ nhiều hơn nữa.
Lại một đêm nữa tôi và mẹ gần như thức trắng. Hai mẹ con tâm sự không biết bao nhiêu là chuyện. 

Sáng sớm thức giấc, việc đầu tiên của tôi là chạy thẳng lên “đồi Dã Quỳ”. Tôi vui mừng như được gặp lại một thứ gì đó thật đặc biệt với tôi. Tôi tha thẩn, tôi cười cười nói nói với loài hoa mang tên tôi. Tôi kể cho chúng nghe tất cả những gì tôi đã, đang và sẽ trải qua tại SG. Trong đó có cả Hoài Nam nữa. Lúc đó ai nhìn tôi chắc cũng tôi như là một con ngốc. Ai đời lại đi trò chuyện với hoa thế chứ!
Hai ngày trôi qua thật nhanh. Tôi lại phải tạm biệt mẹ, tạm biệt “đồi Dã Quỳ”, tạm biệt thành phố ngàn hoa tôi lại trở lại với thành phố SG ồn ã. 
Tôi lên xe, người mà tôi luôn nghĩ tới, lạ thật không phải là mẹ mà lại là anh – Hoài Nam . Không lẽ tôi lại nhớ anh nhiều đến thế? Tôi lại mong gặp anh nhiều đến thế? 
Hay là tôi đã biết yêu? 

Chuyện tính Dã Quỳ (P7)


Chuyện tính Dã Quỳ (P7)


Tôi không còn phải lo lắng sợ đi làm trễ, hay là sợ sệt khi mỗi tối phải chạy một quãng đường xa để về nhà với việc tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh trong đầu. Tôi không phải vội vã chạy cho kịp chuyến xe buýt để về nhà chuẩn bị mọi thứ cho kịp giờ làm sau mỗi buổi học như trước nữa. Tôi vui mừng, tối háo hức, tôi có người trò truyện rồi. Vì tôi có tài xế riêng rồi.

Tôi và Hoài Nam cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về nhà sau khi kết thúc công việc. Ngồi sau xe anh, tôi có thể huyên thuyên đủ thứ, tôi nói chuyện rất thoải mái. Và hoài Nam cũng vậy. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của anh. Và cả chuyện tình cảm của anh với Tuyết Lan nữa. Tôi như một nhà quân sư tình cảm cho anh. Tôi giúp anh chọn mua quà tặng cho Tuyết Lan. Và sau những lần ấy, anh vui vẻ khoe với tôi vì món quà đó Tuyết Lan thích lắm. Tôi cũng thấy vui lây vì đã giúp được anh gì đó.

Nhưng cuộc sống không bằng lòng thuận theo ý người.

- Hoài Nam , cậu vào phòng gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói. Anh chủ quán Hà Linh nói với vẻ mặt thoáng chút giận dữ khi thấy tôi và Hoài Nam vừa tới quán.

- Dạ! Anh đáp lại với vẻ mặt băn khoăn không biết lý do tại sao.

- Chắc không sao đâu anh, đừng lo lắng quá! Tôi trấn an Hoài Nam, cũng là tự trấn an mình. Nhưng tôi tự cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.

Hai đứa im lặng không ai nói với ai câu nào. Tự nhiên không khí trở nên yên ắng đến lạ. Nó đối nghịch với sự ồn ào của đường phố SG. Tôi băn khoăn không biết tại sao, chỉ loáng thoáng tưởng tượng ra những gì anh Hà Linh đã nói với anh.

- Từ mai anh sẽ không cùng em đi làm, hay cùng em về nhà nữa. Mai anh sẽ nghỉ làm ở đó.

- Tại sao vậy anh? Công việc này tốt mà? Tôi hỏi vậy, nhưng thực ra tôi đã đoán ra được điều này.

- Dạo này anh nhiều bài vở quá. Đi làm thêm ảnh hưởng nhiều tới việc học. Kết quả học của anh tệ hơn lúc anh không đi làm thêm. Nên anh muốn nghỉ một thời gian xem có phải vậy không?

- Vậy à? Tôi thoáng buồn khi nghĩ đó là nguyên nhân khiến anh nghỉ. Nhưng nó lại không đơn giản như thế!



- Nhưng...Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Nếu em thích anh vẫn có thể chở em đi làm và đón em về.

- Vậy à? Tôi trả lời bâng quơ. Tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa. Tôi chỉ biết một điều là tôi thấy vui vì vẫn được gặp anh hàng ngày.

- Uh, nếu em thích. Anh nhấn mạnh lại.

- Không cần đâu anh. Anh cứ lo tập trung cho việc học đi đã. Tôi cũng không hiểu được bản thân mình lúc đó nữa. Tôi muốn nói “uh” mà sao lại từ chối.

Sao quãng đường hôm nay ngắn đến lạ? Tôi muốn nó dài mãi, muốn được ngồi sau lưng anh lâu hơn, được hít hà, được huyên thuyên với anh lâu hơn mà cũng không được.

Những ngày sau đó, một mình tôi tới chỗ làm. Rồi lại một mình chạy xe trong đêm với một đống thứ linh tinh tưởng tượng sẽ xảy ra với mình. Cảm giác lo lắng lại ùa về trong tôi. Tôi luôn ao ước sẽ vô tình gặp anh trên đường, sẽ cùng anh huyên thuyên đủ thứ không biết chán. Tôi luôn tìm bóng dánh anh, giọng nói anh, nhưng tôi tìm trong vô vọng.

Mỗi tối, trước khi vào nhà, tôi luôn ngoái cổ lại nhìn với hy vọng sẽ thấy dáng anh đứng cũng chỗ mà hàng tối anh vẫn dơ tay chào tạm biệt tôi trước khi tôi khuất sau cánh cổng vào nhà.

Tôi cứ hy vọng, để rồi mang cả hy vọng ấy vào trong giấc mơ. Đơn giản chỉ là vì tôi nhớ anh.

- Mày làm sao vậy nhỉ? Mày quên lời mẹ dặn rồi sao Dã Quỳ ơi?

Mai mình sẽ về thăm mẹ, nhớ mẹ quá! Nhớ “đồi Dã Quỳ” quá! 

Chuyện tình Dã Quỳ! (P6)


Chuyện tình Dã Quỳ! (P6)


Tôi chuẩn bị tinh thần thật tốt - tốt nhất mà tôi có thể. Tôi hôi hộp không biết bóng đen đó sẽ là ai, là ai mà cứ lẽo đéo theo tôi hoài vậy? Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt kẻ đáng ghét đó và sự tự đắc của mình khi cho nó một cú đá trời đánh - chỉ cần một cú thôi. Và có lẽ đây cũng là lý do để tôi đăng ký học Takewondo sau này.

Hôm nay, tôi xin anh chủ quán cho tôi về sớm nửa tiếng.

Nhưng lạ thay tôi lại không thấy bóng đen nào bám theo tôi hết. Tôi vừa đi, vừa ngoái cổ nhìn nhưng vẫn không có ai theo tôi hết. Tôi hậm hực vì kế hoạch của mình không thành. Thế mà tôi đã háo hức mong đợi nó.

Hôm sau, tôi tới quán sớm nửa tiếng để làm bù tối qua. Đấy là tôi tự thấy mình phải làm thế, mặc dù anh chủ quán không yêu cầu.

- Sao hôm qua em chạy xe nhanh thế? Anh chạy xe nhanh thật nhanh mà vẫn không thấy em đâu. Anh lo lắng quá! Tưởng em bị làm sao? Anh chàng Hoài Nam làm cùng với tôi hỏi.

- Ủa thì ra tối nào anh cũng chạy xe theo sau em à? Thì ra bóng đen là Hoài Nam, sao mình không nghĩ ra nhỉ - tôi tự nhủ.

- Tình cờ đường về nhà em cùng với đường về nhà anh. Nên anh đi theo em thôi.

- Vậy sao anh không lên đi cùng với em, mà lại theo sau thế làm em sợ chết. Hôm nào cũng phải dồn hết sức để chạy xe. Về tới nhà thở muốn chết.

- Hì, anh xin lỗi nhé. Tại anh nghĩ em ngại. Vậy bắt đầu từ tối mai anh qua chở em đi làm nha? Nhà mình gần nhau mà, em khỏi phải lo lắng gì nữa.

- Nhưng...

- Em đừng ngại, vì tiện đường thôi mà, anh không có ý gì đâu. Anh có bạn gái rồi mà, cô ấy tên Tuyết Lan. Hoài Nam nói một hồi.

Tôi gật đầu và bắt đầu công việc của mình.

Ngày mai tôi có tài xế riêng rồi, cũng oai đấy chứ. 

Chuyện tình Dã Quỳ! (P5)


Chuyện tình Dã Quỳ! (P5)


Mất mấy lần lang thang trên mạng, hết web này tới web khác mà không tìm được việc gì ưng ý. Đang có ý định bỏ công cuộc tìm kiếm thì thật may mắn, một công việc phuc vụ ở quán cafe thu hút mình với câu tựa "cần tuyển phục vụ, ưu tiên SV".

Hăm hở đạp xe, hồi hộp mong chờ, không biết người ta có nhận mình không.

- Bảy giờ tối mai, em tới bắt đầu công việc được không? Anh chủ quán nói với mình sau một vòng phỏng vấn với nhiều thật nhiều câu hỏi. Có lẽ mình được nhận vì sự tự tin khi trả lời phỏng vấn của mình. Không hiểu sao lúc đó mình tự tin thế, không chịu thua bắt kì câu hỏi nào hết.

Vui mừng chạy xe về nhà, trên đường đi, ngó ngang ngó dọc. Tôi thấy mọi thứ đều một màu hồng. Ngày mai tôi mới đi làm buổi đầu tiên mà sao chưa gì tôi lại nhiều dự tính cho tháng lương đầu tiên quá vậy. Tôi sẽ mua cái này, mua cái kia, chưa nhận lương mà mọi thứ tôi tính đâu vào đấy hết rồi.

Chưa hôm nào tôi nôn nao và mong kết thúc buổi học hôm nay tới vậy. Mọi lời giảng của thầy cũng như những ánh mắt ai đó dành cho tôi đều trở nên vô nghĩa. Tôi liên tục coi đồng hồ. Nhìn tôi lúc đó chắc mắc cười lắm.

Hết giờ học tôi lao nhanh ra trạm xe buýt, bỏ quên cô bạn vẫn đi cùng tôi, để rồi hôm sau nó trách móc này nọ.

Về tới nhà, tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Với quần jean và áo thun - mà tôi đã mất gần như một tiếng đồng hồ để lựa lựa, chọn chọn. Jean với thun sẽ dễ dàng cho công việc hơn.

Ngày làm việc đầu tiên cũng trôi qua. Tôi hoàn thành công việc lại thuận lợi hơn cả tôi mong đợi.

Mười giờ tối, tôi một mình đạp xe chạy về nhà.

Và rồi, tôi luôn có linh cảm ai đó chạy sau mình. Tôi cuống quýt, cắm đầu, cắm cổ đạp, không dám ngoái cổ lại nhìn. Tim đập nhanh, tự dặn mình, tự an ủi mình "có gì mà phải sợ, chỉ là vô tình người ta đi chung đường thôi mà". Tự an ủi thế thôi chứ thực tâm thì tôi sợ hết cả chín vía luôn rồi.

Rồi những ngày sau đó cũng vậy. Bóng đen đó chỉ biến mất khi tôi khép lại cánh cửa và đi vào nhà. Tôi lo lắng và suy nghĩ đủ thứ sẽ xảy ra với mình. Và rồi tôi phân vân không biết có nên tiếp tục công việc ở đó nữa không. Hay là tôi sẽ xin làm buổi chiều, nhưng như vậy sẽ trùng với những ngày tôi học chiều.

- Tối mai mình sẽ quyết định tìm hiểu xem bóng đen đó là sao? Mình không chịu thua. Tôi tự an ủi mình và chìm vào giấc ngủ dễ dàng sau một ngày đầy vất vả như thế! 

Chuyện tình Dã Quỳ! (P4)


Chuyện tình Dã Quỳ! (P4)


Tấm bản đồ xe buýt là hành trang đầu tiên của tôi khi hòa nhập với cuộc sống Sài Gòn. Vì xe buýt sẽ là phương tiện đi lại chính ở cái thành phố rộng lớn này cùng với cái xe đạp của tôi. Xe buýt - cái mà tôi vẫn tự hào khoe với bạn bè là "xe hơi" khi tụi nó hỏi tôi đi học bằng gì - nhưng thực ra tôi nói như vậy cũng chỉ để tự an ủi mình thôi.

Buổi học đầu tiên trong bốn năm học của tôi cũng tới. Sau hơn một giờ phải di chuyển tới hai cái xe buýt, với tâm trạng lo lắng, bồi hồi chỉ sợ mình đi quá địa điểm học.

Với một bộ đồng phục thể dục được phát ngày hôm qua, tôi dễ nhận ra vị trí lớp mình ở đâu. Nhìn mọi người ai cũng xa lạ, nhưng rồi chúng tôi nhanh chóng làm quen nhau. Và cô bạn đầu tiên tôi quen là một người miền Trung, khá hiền và ít nói là cảm giác đầu tiên của tôi.

Tôi lướt qua một lượt danh sách lớp. Điều đầu tiên tôi quan tâm là quê quán - tôi muốn biết xem có ai tới cùng thành phố ngàn hoa với tôi không thôi - nhưng tôi thất vọng vì tôi là người duy nhất. Rồi cột điểm số, trước giờ tôi luôn tự hào về số điểm mà mình đạt được, nhưng giờ thì tôi thấy xấu hổ vì nhiều người còn có điểm cao hơn tôi. Rồi tôi coi qua cột năm sinh, xem có ai lớn tuổi hơn tôi không. Có một người hơn tôi ba tuổi, một người hơn hai tuổi, và một số người hơn một tuổi. Tôi vui vì vẫn có người lớn tuổi hơn mình.

Không hiểu sao, lướt qua hơn bốn mươi cái tên, tôi lại ấn tượng nhất với cái tên Hải Phong, nghe cái tên cũng biết là con trai vùng biển rồi. Tôi nhìn quanh lớp và thử đoán xem ai trong số những người đó mang cái tên đặc biệt này. Và bất chợt tôi bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn tôi.

Buổi học đầu tiên cũng nhanh chóng trôi qua, chưa đủ thời gian để tôi có thể biết thêm được nhiều người, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được một cái gì đó thật đặc biệt đang chờ đón tôi.

Buổi học thứ hai, tôi ngồi gần một cô bạn người SG gốc luôn. Thật dễ chịu và vui vẻ làm cho tôi cảm thấy thật dễ hòa đồng.

Giờ nghỉ giải lao, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Những câu hỏi đầu tiên tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này là những câu về tên tuổi, quê quán,...linh tinh đú thứ.

Cái thời khóa biểu của đại học nó cũng khác xa hồi cấp III của tôi. Phải mất mấy hôm tôi mới bắt kịp với nó.

Những ngày học tiếp theo nó trở lên vui nhộn hơn, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Trong lúc tôi đang chăm chú nghe giảng, cô bạn Ngọc Quyên ngồi cạnh tôi thì thầm vào tai tôi nói "ê, cậu thấy Bảo Lâm, Hải Phong, Trung Kiên lớp mình có đẹp trai không?". Rồi cô quay đầu tôi về phía mấy cậu mà cô vừa nhắc tên. Đúng lúc đó mấy ánh mắt cũng đang nhìn về phía tôi. Lúc ấy mà có cái lỗ nẻ thì tôi sẽ chui ngay xuống cho đỡ xấu hổ. Và tôi tin chắc rằng khuôn mặt tôi lúc ấy - đỏ như trái cà chua chín - chắc nhìn mắc cười lắm.

Rồi những buổi học sau đó, tôi luôn có cảm giác có những ánh mắt nào đó nhìn về phía tôi - mà cô bạn tôi luôn quay xuống dành ánh mắt cùng nụ cười về phía mấy cậu bạn đó đã báo cáo cho tôi biết.

Tuần học đầu tiên, tháng đầu tiên học tại SG cũng qua. Tôi đã bắt kịp với cuộc sống ở đây. Và đã tới lúc tôi nghĩ mình phải tìm cho mình một công việc gì đó để làm thêm phụ giúp mẹ. Vì tôi thấy việc học của mình còn khá là thoải mái so với những ngày ngồi trên ghế phổ thông.

Tôi sẽ dành thời gian lang thang quán net, sẽ tạo hồ sơ trên trang web của báo tuổi trẻ, và mục đích là để tìm việc làm thêm cho mình.

Ngày mai tôi sẽ bắt đầu thực hiện dự định này. 

Chuyện tình Dã Quỳ! (P3)


Chuyện tình Dã Quỳ! (P3)


Sau một đêm dài thật dài, những ánh nắng ban mai đầu tiên cũng chiếu xuống. Tôi vui mừng, tôi háo hức, tôi ca hát chuẩn bị mọi thứ cho ngày thật đặc biệt này. Chị tôi thì luôn miệng dặn tôi đủ thứ, em phải thế này, em phải thế khác,...Tôi đã rối lại càng rối thêm.

Tìm lại tờ giấy báo nhập học trong cái túi màu xanh ngọc bích mà nhóm bạn đã tặng tôi trước ngày tôi tạm biệt tụi nó. Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy tôi coi lại nó nữa. Và tôi tin chắc rằng nhắm mắt lại tôi cũng biết nó để ở vị trí nào và hình dáng cũng như những chi tiết nhỏ nhất trên nó ra sao.



Tôi xuống đường, hòa mình vào dòng người SG. Không khí thật nhộn nhịp và đông đúc. Sao mới hơn sáu giờ sáng mà mọi người đi đâu đông thế? SG thật lạ lẫm, náo nhiệt,...Quay trái, quay phải, ngó trước, nhòm sau, tôi cảm nhận về SG. Tôi thấy mình như một đứa nhà quê lên thành thị.

Tôi huyên thuyên đủ thứ với chị, nên thấy quãng đường tới trường ngắn hơn tôi nghĩ. Chị lại dặn tôi đủ thứ trước khi tôi bước vào trường. Sao tôi thấy giống "ngày đầu tiên đi học" của con nít thế!



Mọi thứ, từ cái cổng, ngôi trường, hàng ghế đá, đến những con người...đều lạ lẫm và dường như chúng đều to lớn, xinh đẹp hơn mọi thứ ở ngôi trường cấp III của tôi. "Phải rồi! Sao lại suy nghĩ ngây thơ thế?". Tôi tự cười thầm với suy nghĩ còn trẻ con của mình.

Những khuôn mặt (nam có, nữ có) cũng háo hức, cười cười, nói nói giống như tôi. Không biết trong số họ, ai sẽ là bạn thân của tôi suốt bốn năm học đại học nhỉ? Tôi chưa quen được ai, cũng như chưa đủ dũng khí để làm quen ai đó. Tôi thấy mình thật cô đơn. Sao lại không có đứa bạn nào học cùng trường với tôi? Liệu có phải tại tôi chọn trường đặc biệt quá, sở thích của tôi khác người quá chăng?

Ngày hôm nay, tôi chỉ tới để làm thủ tục nhập học, nộp học phí và nhận thời khóa biểu của tuần học đầu tiên. Tôi chỉ biết được tôi thuộc lớp 115, và buổi học đầu tiên bắt đầu cho năm nhất lại là một buổi học thể dục tại một nhà thi đấu thể thao quận 10. Ôi lại môn thể dục - môn mà tôi luôn hoảng sợ nhất từ nhỏ tới giờ - tôi cứ nghĩ rằng lên đại học tôi sẽ thoát khỏi nó. Vậy mà tôi sẽ còn phải học nó hết hai năm đại cương. Tôi ngao ngán và hơi lo sợ cho những buổi học thể dục sắp tới.

Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng. Thời gian còn rất dài ở phía trước. 

Chuyện tình Dã Quỳ! (P2)


Chuyện tình Dã Quỳ! (P2)


 

SG như một rừng hoa rực rỡ sắc màu, mỗi hoa mỗi vẻ, lung linh dưới nắng thủy tinh chứ không giản dị chỉ một màu vàng giống loài hoa như cái tên của tôi. Đó là cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt những bước chân đầu tiên lên đất Sài thành.




Tôi - một bông dã quỳ nhỏ bé - sẽ phải thích nghi với biết bao khó khăn, thử thách đang ở phía trước. Bởi SG không đơn thuần như "đồi Dã Quỳ" của tôi.

Tôi không hiểu tại sao mình không yêu SG như thành phố ngàn hoa, như ngọn đồi thuần một loài hoa mang tên tôi, nhưng sao tôi lại chọn nó làm nơi lập nghiệp? Nơi mà sẽ có rất nhiều thứ sẽ làm thay đổi con người tôi.

Đêm đầu tiên tôi không sao ngủ được? Phải chăng tại tiếng xe ồn ã chạy đêm khuya, hay là tôi hồi hộp mong chờ tới sáng mai - tôi sẽ hòa mình vào cuộc sống sài thành, hay đơn giản là tôi nhớ mẹ, nhớ "đồi Dã Quỳ" ấy? Có lẽ giờ này mẹ cũng đang mất ngủ giống như tôi? Đây là lần đầu tiên tôi phải xa mẹ. Lần đầu tiên tôi phải tới một nơi thật xa và xa vòng tay của mẹ. Tôi thấy mình thật cô đơn, thật nhỏ bé giữa SG rộng lớn. Nhưng tôi sẽ không khóc, không bao giờ khóc. Tôi sẽ cứng rắn như loài hoa mà mình mang tên - Dã Quỳ.

Phải cố ngủ mới được, sau mấy tiếng trên xe làm mình mệt lử. Ngủ để lấy sức cho ngày mai. Một ngày rất quan trọng - ngày bắt đầu của "chuyện tình Dã Quỳ".

Chuyện tình Dã Quỳ! (P1)


Chuyện tình Dã Quỳ! (P1)



Dã Quỳ - tôi không biết tại sao mình lại có cái tên này nữa. Có lẽ vì ngôi nhà nhỏ của tôi nằm bên cạnh đồi hoa dã quỳ ấy. Nơi mà mỗi buổi mai tôi đều chạy lên và khi trở về với 1 bó hoa dã quỳ thất lớn trong tay.

Mỗi lúc ấy mẹ lại mắng yêu:

- Nhà đã có 1 bông Dã Quỳ to như vậy rùi nè sao còn hái nhiều vậy con?

- Nhưng con thấy những bông dã quỳ này đẹp hơn con nhiều mẹ à! Tôi ương bướng trả lời mẹ.

- Con ngốc của mẹ, với mẹ con là bông Dã Quỳ đẹp nhất trên đời mà không bông nào trên ngọn đồi kia có thế sánh được.

Cho dù mẹ có nói gì thì thói quen của tôi mỗi sáng vẫn không thay đổi. Không biết tôi đã yêu loài hoa như cái tên của tôi ấy từ khi nào nữa.

Tôi cũng không hỏi mẹ tại sao mẹ lại chọn cái tên đó đặt cho tôi, cũng như chưa 1 lần hỏi mẹ về cha. Vì mẹ nói tới lúc cần thiết mẹ sẽ cho con biết tất cả.

Và cứ thế, tôi lớn lên yên bình trong vòng tay yêu thương của mẹ và của cả những bông dã quỳ trên ngọn đồi có rất nhiều kỉ niệm với tôi thời thơ ấu. Và tôi cũng tự đặt tên cho nó như 1 sự sở hữu nó cho riêng mình "đồi Dã Quỳ".

Tôi vui mừng ríu rít, chạy đi khoe với mọi người về tờ giấy chứng nhận đậu vào 1 trường đại học dưới SG. Những ngày sau đó tôi mải mê chuẩn bị mọi thứ cho ngày xuống SG nhập học. Mà tôi vô tình quên đi nỗi buồn thoảng hiện trong mắt mẹ. Tôi vô tình nghĩ rằng mẹ cũng vui như tôi.

Đêm cuối cùng, 2 mẹ con không sao chợp mắt nổi. Mẹ khuyên tôi đủ thứ, rằng con phải thế này, con phải thế kia. Tôi gục đầu vào ngực mẹ thì thầm nói:

- Hay là con không xuống SG học nữa mẹ nhé! Sang năm con sẽ thi trường ở trên này, để được gần bên mẹ.

Sao tới giờ tôi mới ích kỷ nhận ra sự cô đơn của mẹ khi còn lại 1 mình với "đồi Dã Quỳ", không có tôi mỗi sáng trở về nhà với 1 bó dã quỳ nữa. Sao tôi không chọn thi ở trường ĐH Đà Lạt để được gần mẹ. Sao tôi cứ thích bằng bạn bằng bè.

- Không sao đâu con, con lớn rồi, không thể ở trong vòng tay che chở của mẹ mãi được. Con phải có cuộc sống của riêng con chứ. Mẹ không muốn con sẽ giống như mẹ. Nhưng nhớ 1 điều rằng, con không được yêu ai quá nhiều con nhé. Hãy tập trung học cho tốt đã nha con.

- Vâng, mẹ yên tâm. Dã Quỳ sẽ nghe lời mẹ.

Tôi đồng ý dứt khoát mà trong lòng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của lời mẹ dặn đó.

4h sáng, mẹ đánh thức tôi dậy. Thật khó mà tỉnh táo sau 1 đêm gần như thức trắng như thế.

4h30, tạm biệt mẹ bằng cái ôm thật chặt, một cái hôn lên trán, và vẫn lời dặn tối qua của mẹ.

Tạm biệt mẹ, tạm biệt ngôi nhà nhỏ, tạm biệt "đồi Dã Quỳ", tạm biệt thành phố ngàn hoa,...

Một cuộc sống mới đang chào đón tôi, hay tôi đang chào đón nó.