Nhãn

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Đàn bà con gái có gì mà yêu cũng diều no gió cũng diều đứt dây. ... Đàn bà con gái có gì mà say cũng hoa hồng thắm cũng loài lắm gai.

Chạm tay vào bình yên. (^_^)

Chạm tay vào bình yên.



Có những khi vui.
Có những khi buồn.
Đôi khi là rảnh rang.
Hay thấy lòng trống rỗng.

Ta lại tìm tới Mi.
Ta lật từng trang.
Nhè nhẹ.
Nhè nhẹ thôi!

Bao kỉ niệm trong Ta lại ùa về.
Là nhờ Mi. Bởi nơi ấy, Mi đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của Ta.

Lúc thì Ta thích, lật lại những kỉ niệm gần đây nhất - là những hình ảnh của bữa tiệc cưới của cô bạn thân từ thời áo trắng.
Nhưng lúc thì Ta lại thích, lật lại những kỉ niệm từ lúc còn bé tí tẹo, đc cha bé trên tay.

Ta thích nhất, là nhìn ngắm những tấm hình có đủ Bố, Mẹ, Ta và 2 em vào sáng sớm đầu tiên của năm mới. Những kí ức mà chính Ông Ngoại Ta ghi dấu lại. Chụp hình đầu năm - dường như là điều duy nhất mà Ta thấy đc tình cảm lớn lao nhất mà Ông đã dành cho gia đình Ta. Biết bao giờ, có lẽ sẽ mãi mãi là ko, Ta sẽ ko còn được nhận tình cảm lớn lao đấy nữa!

Ở nơi Mi, Ta thấy cả những niềm vui của Ta trong ngày hạnh phúc của những người thân yêu. Và cả những nỗi buồn khi một ai đó mà mình dành rất nhiều tình cảm đã "
ra đi mãi mãi".

Có những tấm đã lốm đốm bụi mờ. Nó ghi dấu một thời chinh chiến của Bố Ta. Ôi! Nhìn Bố lúc ý với trang phục thấm nhuần tình đồng chí sao mà tự hào đến thế! Và kìa! Mẹ Ta hồi ý trẻ trung và yêu biết mấy! Ước gì mình xinh như Mẹ.

...

Những khoảnh khắc ấy, Ta sẽ ko bao giờ quên là nhờ Mi đấy.

Nhè nhẹ...
Nhè nhẹ thôi...
Kéo những kí ức ngày xưa trở về...

Thoạt nhiên, khóe mắt cay cay.

Lạ thật. Lần nào, giở lại Mi, Ta cũng thấy một cảm giác ấm áp và an lòng. Vì ta biết, đằng sau Mi là cả một gia đình - luôn yêu thương và gửi gắm niềm tin vào ta.


Khe khẽ chạm tay vào những bức ảnh quen thuộc, lòng tràn ngập bình yên.


P/s: Nhè nhẹ, chạm vào bình yên nhé!

Choài ơi! Lòng người với vũ trụ, cái nào man mác cao thâm hơn? :))