Nhãn

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

...Chiều chiều bên nhau nhìn trăng vàng Tay cầm tay ta cùng mơ màng Xây đắp mộng đẹp cho tương lai Thương yêu nhau mãi mãi...

Triết lý Bà Cụ Non. @_@

Triết lý Bà Cụ Non. @_@
 
 

Cả hai ngày cuối tuần, e "hy sinh" ở nhà để "ghiền" cho xong hai cuốn truyện của tác giả Nicolas Sparks. Bởi vì ngay câu chữ nho nhỏ "cảm động đến nao lòng..." làm cho e thêm tò mò.

Mỗi cuốn sách là một câu chuyện tình. Mỗi hoàn cảnh, nhưng đó đều là một tình yêu đẹp, tình yêu đích thực làm cho người đọc thầm mơ ước.

Với "Nhật ký", tình yêu của Noah và Allie đi được cả một đoạn đường dài và kết thúc thật êm đềm. Họ sống với nhau tới lúc "đầu bạc răng long". Cho dù có trở thành những ông lão, bà lão, có bị bệnh này, bệnh nọ, lúc tỉnh, lúc quên, thì người còn lại vẫn miệt mài ngày đêm đọc sách, chăm chút,...đưa người kia về với những kỉ niệm thật tuyệt vời.

Nhưng e thì lại thích cuốn "Jon yêu dấu" hơn.

Chỉ mới đọc tựa để, những tưởng sẽ được đọc thật nhiều câu mở đầu "John yêu dấu" qua những bức thư đầy cảm xúc của Savannah. Nhưng tác giả lại dành phần nhiều cảm xúc của mình, câu chữ của mình để nói về sự xa cách, về khó khăn, về những noi mà a chàng John từng đi tới, từng đóng quân...

Cả John và Savannah, khi đã yêu nhau, họ cùng mơ ước sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chỉ cần đợi tới khi John giải ngũ. Nhưng chỉ qua hai kì nghỉ phép, mọi thứ đã thay đổi. Thật là tiếc quá à!

Nhưng cho dù họ ko được sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Nhưng có một kỉ niệm sẽ được họ lưu giữ mãi mãi, như một minh chứng cho tình yêu đẹp - kì trăng tròn-.

P/s: Đấy là triết lý rất y Bà cụ non của e. Còn ko biết cảm nhận của mọi người thế nào khi đọc hai cuốn sách đó!

...Chiều chiều bên nhau nhìn trăng vàng
Tay cầm tay ta cùng mơ màng
Xây đắp mộng đẹp cho tương lai
Thương yêu nhau mãi mãi...