Càng ngày, em phát hiện ra, em càng bỏ bê cái Bờ lốc nhốc nì thì phải!
Ôi! Cái bệnh lười nó thành kinh niên mất roài!
Tình hình là rất tình hình. Sau 2 ngày quậy phá tưng bừng khói lửa ở khu cắm trại Rừng Dương - Paradise - Vũng Tàu. Tới mí ngày sau em mới bí ngấm sương, ngấm gió, ngấm nước biển ở đấy. Thế nên em bệnh mất roài!
Thường thì chỉ 2 viên "Pa ra đôn" vàng + đỏ + xanh là hết sạch cái bệnh cúm cảm vớ vẩn. Thế mà lần ni uống cả chục viên mà chả nhằm nhò gì.
Ô! Lạ thật.
Dị mờ còn phải hặm hụi mò mẫm tới công ty gõ lạch cà lạch cạch.
Đúng là tuần trước ăn chơi "xả láng", nên tuần ni phải chăm chỉ làm bù. Oai hỏi oải quá!
Cái đầu em thì cứ ong ong ve ve, chả tập trung đc gì. Nghe nhạc cho thoải văn mái cái đã.
Trích:
| Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân... |