Nhãn

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Beautiful Sunday.

Beautiful Sunday.


6h kém 10, đang mơ mộng, ĐT lôi dậy.
Tắt cái báo thức, 10' nữa mới tới 6h mừ.
Nằm mờ ko ngủ đc vì áy náy tin nhắn nhắc nhở "đưa cháu về lúc 6h dùm c" tối qua. Dị là phải bò dậy, hộ tống bạn ý về tận cửa nhà cho kịp giờ thi thố.


Chả là, nhờ có sư phụ dạy vẽ là nàng út nhà ta, nên bạn Bống tồ (cô cháu gái yêu quí) được lọt vào top 5, đại diện trường lớp đi thi vẽ. Bạn ý chọn đề tài "môi trường xanh sạch".


Sau 2 buổi tối, phụ đạo thêm nhà ta (bao cả "cô giáo" và chỗ ngủ), bạn ý cũng đã hoàn thành xong ý tưởng của mình.


Tối qua, háo hức, hồi hộp, lo lắng,...nên mãi mờ bạn ý ko ngủ được. Sáng kêu dậy sớm, còn vớt vát câu "biết thế cháu ko đi thi, ở nhà ngủ cho sướng". Dị mờ tối qua còn khoe, giải nhất tới 3 triệu lận.


Cả nhà, toàn người nhớn, có mình cô cháu, nên ông bà, chú bác và các dì đều lo lắng. Một người đi thi, cả nhà cổ vũ.



Hoàn thành nhiệm vụ cao cả, 6h hơn leo lên gác ngủ tiếp.


"Đời cho ta phút đợi chờ dưới những cơn mưa..." Thì ra Bác lại gọi điện rủ rê qua măm măm món "bánh đa cua".
 
Nhận lời bác, leo lên gác ngủ tiếp.


ĐT lại kêu, Bác nhắn qua sớm, làm giúp bác mí cái chứng từ của chung cư. Hài, có muốn ngủ nướng nữa cũng chịu. Cả tuần, hi sinh dậy sớm để làm "phụ huynh chăm chỉ bất đắc dĩ", còn mỗi sáng chủ nhật dành để ngủ nướng. Kiểu ni phải thay đổi kế hoạch thoai.
 

Một trái bắp nấu + 1 ly nước bắp thơm phức, dị là xong việc buổi sáng.


Bữa trưa, mỗi người 1 tô bánh canh cua, chu choa ngon gì đâu. CN nèo cũng thía nì lại lên cân vùn vụt.


Bữa trưa chưa xong, bác đã nói tối có món ốc nấu. Măm tối xong, ta lại cùng mí c 888 "Bước nhảy hoàn vũ", về tới nhà ko biết là mí giờ đây?


P/s: Bình yên nhất là được bên cạnh những người thân yêu nhất trong ngày chủ nhật.




Điều đáng sợ nhất.

Điều đáng sợ nhất.

 

Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết, mà là bị lãng quên.



Là khi người mình yêu dấu nhất từ bỏ tấm chân tình của mình để chạy theo những thứ hư ảo.


Là khi mình bày tỏ nỗi niềm sâu kín nhất với một người và bị cười vào mặt.

 

Là khi người bạn thân quá bận bịu với cuộc sống đã không thể an ủi khi mình cần được nâng đỡ tinh thần.

 


Là dường như không còn ai trên đời quan tâm đến mình nữa.



Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, thế nhưng chúng ta phải có trách nhiệm với mọi người xung quanh, hãy nói với họ rằng "I love you so much". Nếu không bít quan tâm tới người khác, có thể mình sẽ không bị trừng phạt, nhưng mình sẽ bị lãng quên, hững hờ, lạnh nhạt như mình đã đối xử với mọi người.



Vì vậy, ngay từ hôm nay, mình phải tập thói quen bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn nữa tới người khác, tới những người mà mình yêu thương nhất.



Đâu mất gì khi nở một nụ cười, hay siết chặt một bàn tay, thốt lên một lời khích lệ, hay đơn giản hơn chỉ là biết cách lắng nghe khi ai đó có điều muốn bày tỏ.



Đó là cách tốt nhất mình sẽ không còn bất kỳ điều đáng sợ nào hết.