Nhãn

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

"Em hỡi xin chớ vội buồn, em hỡi xin chớ vội sầu, Em hỡi xin chớ lo âu, đời này có bao lâu." Là lá la!

Một hôm Gió Mùa Thu.

Một hôm Gió Mùa Thu.

- Giỏi.
- Khá.
- Cố lên nào.
- Chật rồi!
- Cố lên con.
- Đập mạnh vào.
- Dồn hết sức vào cổ tay nào.
...

Giọng của Thầy Giáo Già sang sảng cả một góc sân bóng.

Cuối sân, có một Ông Thầy tóc chỉ còn lốm đốm vài sợi đen, đang cần mẫn, tỉ mỉ hướng dẫn từng bước cơ bản nhất của môn bóng chuyền cho Đám học sinh.

Đám học sinh ấy, lớn - cao hơn cả Thầy cũng có, nhỏ nhắn tầm tuổi lên năm lên sáu cũng có.

Nhìn lũ học trò chăm chỉ theo Thầy Giáo Già mà trong lòng thấy vui là lạ.

Ở đó, ko có sự chán nản, mà thay vào đó là lòng say mê tập luyện của cả Thầy và Trò.



Đó là một chút nhỏ bé có thể mang đến hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta.

P/s: Một vài dòng cảm xúc khi e thấy được hình ảnh đẹp như thế trong mỗi buổi chiều trước giờ vào lớp!

SG, 04.10.2011.