Nhãn

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Mẹ ơi! Tháng sáu trời mưa!

Mẹ ơi! Tháng sáu trời mưa!

Bước sang tháng sáu, trời lại đổ mưa rồi Mẹ nhỉ?
"Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt"


Mưa SG, cứ xối xả, cứ ào ào đúng tầm con tan sở.
Nhưng không mưa dai dẳng, và sấm
đì đùng, chớp nhoang nhoáng như quê mình Mẹ ơi!
Mẹ gọi điện, Mẹ nhắn tin, Mẹ dặn dò ba chị em con nhớ mang theo áo mưa. Nhớ đừng để bị ướt mưa lại cảm.

Mẹ vẫn thế! Vẫn luôn là Mẹ!

Tháng sáu trời mưa, mà ngày nào Mẹ cũng vất vả với biết bao là việc.

Người ta nói sinh con gái được nhờ vả nhìu, vậy mà Mẹ lại không được như vậy. Nuôi con lớn, mỗi đứa đi một hướng (rồi cũng về cùng chung một hướng - Sài Gòn), không bên cạnh đỡ đần được Mẹ việc gì. Mẹ nhỉ!

Nhưng Mẹ lại lấy đó là niềm vui, Mẹ luôn nói "đứa nào thoát ly được khỏi làng quê, may cho đứa đó, chứ ở quê với Bố, với Mẹ sao mà khá được".

Và tụi con cũng đã đi, cũng đã làm và đã thực hiện được mong ước của Mẹ. Đó cũng chính là cách mà tụi con báo hiếu Bố Mẹ. Vì dù có ở đâu đi nữa thì con, và hai em cũng vẫn mãi là con của Bố Mẹ, vẫn luôn nhớ và cầu chúc cho Bố Mẹ mãi khỏe, hạnh phúc mãi mãi. Con luôn nghĩ "con nào cũng là con,
Bố Mẹ cứ yên tâm nhé!"


Mẹ là người không thích thể hiện cảm xúc ra trước mặt. Không biết nói những lời tình cảm, không biết...

Nhưng trong tận đáy lòng Mẹ thì lại khác.

Mẹ quan tâm nhưng Mẹ không nói ra.
Mẹ nhớ, Mẹ cũng không thể hiện.
Mẹ buồn cũng thế!
Mẹ vui cũng vậy. Mẹ chỉ giữ cho riêng Mẹ.

Mẹ chỉ biết âm thầm một mình khóc, một mình buồn khi nhớ con thôi Mẹ nhỉ?



Con vô tình đọc được bài viết "Con không lấy chồng được không mẹ?"


Trước đây, con cũng hay nghĩ "hay con cũng ko lấy chồng Mẹ nhỉ?" Và bây giờ cũng hay nghĩ vẩn vơ thế!


Cứ thế thôi! Con sẽ được ở bên Bố, bên Mẹ mãi. Được không Mẹ?
Tại con thấy, nhiều người lấy chồng rồi mà ko được hạnh phúc trọn vẹn Mẹ ạ! Nên con sợ!

Nếu ko được. Nếu Bố Mẹ không thích thế! Thì con sẽ bỏ cái suy nghĩ ấy!

Nếu có lấy chồng, con sẽ đợi người tặng cho con một bó hoa, có thể là một bông thôi cũng được trong lần gặp gỡ đầu tiên ( cái sở thích này, con đã tự đặt ra, từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có ai làm được, thế nên, con vẫn chỉ có bạn mà thôi).

Nếu con có lấy chồng, con sẽ đợi người mà nắm lấy tay con thật chặt và nói "Anh cần em".

Nếu con có lấy chồng, con sẽ đợi người mà ôm lấy con vào lòng và nói "Anh yêu em".

Nếu con có lấy chồng, con sẽ đợi người mà sẽ đem niềm tin yêu về bên con. Nơi mà con cảm thấy Bình yên Mẹ ạ!

Còn không thì con sẽ ở với Bố, với Mẹ mãi nhé!

P/s: Tại tháng sáu trời mưa, làm con nhớ Mẹ! Làm con lẩn thẩn thế này đấy! Mẹ ơi!











Đấy! E cứ định về là trời lại mưa ào ào. Đúng nghĩa mưa tháng 6 nhé! P/s: Trời mưa, lại thèm món xôi đậu phộng. Nhưng món ý ăn tối qua rồi, tối ni mờ ăn nữa. Nhà lại có "chiến tranh thế giới 3" thì nguy. :(( => Bụng tự bảo dạ: "Tháng ni mưa nhiều mờ, cứ yên tâm nhớ". :))

Lang thang.

Lang thang.

10h, em nhận được thông báo nghỉ sớm nhân dịp Tết Đoan Ngọ.

3h chiều, không khí về đã chộn chạo cả văn phòng.
3h30, em chuẩn bị về.

Trời đổ mưa rào rào.
Vậy là tiêu tan cái ý định nung nấu "được về sớm => em lang thang ...".

Hơn 4h, chờ đợi rồi cơn mưa cũng ngớt.

- Ghé siêu thị, hay thẳng tiến về nhà lượn qua chợ mua gì đó cho qua bữa tối nhỉ?
- Trời mưa, khoác cái áo mưa to đùng đùng thế ni, mờ phải ghé siêu thị, ngại chết.
- Nhưng trời mưa, siêu thị ít khách hơn.
- Mà quan trọng là loanh quanh trong nhà cái gỉ gì gi cũng hết trơn rồi!

5h hơn, e tới siêu thị.

Nhà sách thẳng tiến, nhắm thẳng kho truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh mà đi.

Chu cha ơi! Sao cuốn nào cũng thu hút e vậy nè.


"Những cô em gái".


Những chàng trai xấu tính - Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Rồi "những chàng trai xấu tính".
















Và "Đảo mộng mơ"...

=> Cùng theo e rời khỏi nhà sách.


Từ sau khi nghiền ngẫm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của bác Ánh. E đâm ra ghiền truyện của bác.

Một mình đọc, một mình khúc khích cười....Như thấy được tuổi thơ mình ở đó.

***

P/s: Kiểu ni, chắc tới 1 lúc nào đó, e sẽ có được cả kho truyện của bác ý chăng? Ôi! Buồn ơi là sầu. Hjhjhj.