Nhãn

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Refresh nhé! Cuối tuần roài! Nhưng trời thì "nắng lạ" nên nơi nào có máy lạnh, là nơi e trốn nắng! Ví dụ như công ty, siêu thị, nhà sách. Thế là cuối tuần lang thang.

TB: Bố bảo chúc con học giỏi!

TB: Bố bảo chúc con học giỏi!

Được chiêm ngưỡng món Quà SN của 1 chị Phụ huynh dễ thương (chị TB) thương tặng a xã (BB) là 1 chiếc gối xinh xắn hình phong thư. Với cái tựa cũng hết sức đáng yêu. Thầm ngưỡng mộ c ấy ghê! Lãng mạn quá!

Và được đọc những lá thư học trò trong cuốn Tập làm văn của Cô họ trò dễ thương.

Nhớ ra, e cũng có 1 chồng cao ngất ngưởng Những lá thư tay ở nhà.

Lâu rồi không viết thư.
Chắc là từ thuở có sự hiện diện của Email và chat chit trên cõi đời này.
Mà cũng không hẳn.
Thôi thì chắc là vì không biết ai để nắn nót viết một bức thư tay mà không bị chê là sến!


Công nghệ vô tình tự mang theo mình "cái tội" vô cớ ni.

Tội thứ nhất, rành rành là mấy năm nay không ai viết thư tay cho e, và e cũng chẳng viết thư tay cho ai.

Tội thứ hai, là vì cái tội thứ nhất mà chữ nghĩa e vỗn dĩ đã "xấu như chữ Bác sĩ" thì càng ngày lại  càng xấu tệ!

Tội thứ ba, liên quan đến cái tội thứ hai ở chỗ: không còn đoán nổi tính cách người viết xấu tốt thế nào. Thôi thì đoán già đoán non qua... font Times New Roman hay VN-Times vậy.

Những lá thư tay.

Một tối, sau những trí nhớ chợt tới, ngồi lục lọi một đống bụi bặm. Lôi ra một đống kỷ niệm... Vàng úa... Phẳng đến mức không thể nhàu hơn... Hoen mực... Hoen cảm giác... Bồng bềnh cảm xúc...

Thư mẹ, e gái, bạn bè thân thiết, hay thư của cô hàng xóm...viết cho khi lần đầu tiên mình sống xa nhà.


Slideshow
Thư của Mẹ, bao giờ cũng chứa chan tình cảm.

Những lá thư của Mẹ luôn chan chứa tình cảm. Mặc dù thư nào cũng như thư ấy. Chưa cần đọc cũng biết nội dung Mẹ sẽ viết những gì (Cho Mẹ gủi lời thăm hỏi ac, con nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ...). Thế nhưng cứ mỗi lần nhận được thư của Mẹ là mỗi lần xúc cảm lại khác nhau.

Và Tái bút (TB) của Mẹ thật hay.


Ko biết tự dạo nào. À! Chắc từ dạo Mẹ được Cô Út "kèm cặp" cách bấm bấm, tập tành sử dụng cái A Lô. Thế là Mẹ chuyển sang SMS 1 tràng giang đại hải ko dấu (N N Y cac con an com chua co khoe ko co qua Bac choi ko...), hay alo cho nhanh. Chứ "Mẹ có tuổi rồi, mắt kém ko nhìn rõ chữ mà viết thư nữa đâu".


Thế là tại công nghệ, làm cho thói quen rất đẹp ấy của Mẹ, của mọi người dần dần mai một.


Chỉ tại công nghệ mà giờ thật khó để được thấy những bức thư sắc màu sặc sỡ như ni của Út ít.




Chỉ tại công nghệ mà giờ thật khó để được thấy những bức thư  tâm tình cho nhau nghe về những mối tình sinh viên, hay những "rung rinh" đầu đời của tụi bạn thân.

Chỉ tại công nghệ mà giờ thật khó để được thấy những bức thư từ phương xa gửi lời thăm hỏi.

Chỉ tại công nghệ mà giờ thật khó để được thấy những tái bút thân thương như ni.

TB: Bố bảo chúc con học giỏi

P/s: Làm sao để tìm lại thói quen này nhỉ!