Nhãn

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Chắc em phải bỏ nhớ thương vào bì thư mang ra bưu điện gửi dần cho...(ba chấm đấy ạ).

Ngày MÔNG MÊNH nỗi NHỚ!

Yêu lắm cái nắm tay của các cụ già, yêu lắm ánh mắt trũng sâu nhưng đầy yêu thương trìu mến mà họ dành cho nhau. Điều đó có ý nghĩa vô cùng sâu sắc!

Ngoài kia, đêm đang hát bài ca thương nhớ! Ko biết ở phương trời nào, có ai nhớ tới e ko?

Giờ này ko biết mọi người đang làm gì nhỉ.
Hơn 11h khuya rồi! Chắc ai cũng chìm trong giấc mộng chăng.
SG, thì chắc vẫn còn ồn ào lắm, nhưng tối ni ko có tiếng hò hét cổ vũ cho "Ơ RỒ" chắc sẽ trầm tĩnh hơn chăng.

Trời ạ! E đã xa SG được 3 ngày rồi đấy, xa người thân được 3 ngày rồi đấy, cuối tuần ni e chưa được nói "SG ơi! Ta đã về đây" rồi! Huhu.

Trà Vinh, giờ này, yên ắng quá! Sao mọi thứ cứ im lặng như tờ thế ni. Làm e nhớ cái ko khí ồn ào của SG quá. Có ai hảo tâm thu lại cái âm thanh ấy rồi EMS dùm e ko? Hay có ai rảnh thì aloso cho e đi, cho e "vay" mấy giọng nói, cho e "vay" mấy nụ cười nhé! Ôi! E nhớ lắm!

Ở nơi đây, suốt ngày chỉ ở nơi làm việc, e ko có cơ hội được nhìn thấy hình ảnh đôi bạn già dắt tay nhau, và trao nhau ánh mắt đầy trìu mến làm cho e phải ước ao. Ôi sao là nhớ.


Chi nhánh Trà Vinh.

Chắc em phải bỏ nhớ thương vào bì thư mang ra bưu điện gửi dần cho...


P/s: Cứ đêm về là e lại nhớ, nhớ da diết, nhớ cồn cào...Có ai nhớ e ko?

Về đây nghe anh về đây nghe anh ... Kể chuyện tình bằng lời ca dao Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới Và về đây nghe gọi tiếng xưa Để nhớ trong tiếng vỗ bờ...

Ngày làm ko đủ, tối tranh thủ họp bù. Hihihi. Đấy là 1 nhiệm vụ mới ở CN Trà Vinh. Ban ngày làm việc, còn tới tối thì tranh thủ họp hành trao đổi công việc.