Nhãn

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Hế lô tháng Mười!

Hế lô tháng Mười!

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối!

Câu ấy sẽ thấy rõ rệt nhất nếu như sống ở miền Bắc trong những ngày tháng Mười này.

Cả ngày loanh quanh, chưa kịp làm gì thì trời đã sâm sẩm tối. Thế là hết một ngày. (Lời này, e trích của Bác Ánh).

Tháng 10, ở Quê ta có gì nhỉ?

À! Lại có hương lúa mới, hạt thóc vàng óng, và hương gạo mới cũng rất đặc biệt. Sao mà lại nhớ thế này!

Lúa vừa thu hoạch, nào khoai, nào rau, nào củ,... lại xếp hàng chờ đó!

Ngày qua ngày, tháng 10 thật ngắn.


Và...

Tháng 10, có rất nhiều ngày để yêu thương.

Một ngày đầu tháng cho Bống.

Một ngày cho chị.

Và đặc biệt nhất, là một ngày dành cho Mẹ.



...

P/s: Bao đáng yêu tháng Mười đấy nhỉ!



"
Đêm tháng Mười chậm rãi
Dịu dàng gọi nắng lên
Ôi tháng ngày không tên
Đến bao giờ có tuổi"

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối!