Nhãn

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Vô tư lự.

Vô tư lự.




Vô tư là gì nhỉ?


Và làm sao để quãng thời gian này không trôi đi một cách vô nghĩa đây ta?


Có nhiều người nói với em rằng họ đang sống trong quãng thời gian vô tư và đẹp nhất của cuộc đời mình, nên làm em tự hỏi như thế.

=> Vô tư liệu có phải là cái cách chạy nhảy lung tung, tươi cười vui vẻ dù có bất kì chuyện gì xảy ra, với mình hoặc với người khác?

=> Vô tư liệu cũng có phải là một vẻ hiền lành lúc nào cũng thế chẳng bao giờ thay đổi, không biết tức giận và sợ hãi thể hiện cái tôi nổi trội của mình?!?

Chắc chỉ nên làm thế khi, đó là con người thật của mình thì dù có nhắng nhít thế nào hay buồn rầu thế nào thì vẫn thật dễ thương với tất cả mọi người, chứ không phải một thứ "cute" giả tạo.

Hihi.

=>Và vô tư có phải là những đứa trẻ bé bỏng luôn chỉ nghĩ và biết đến những gì dễ chịu của cuộc sống, không cần biết đến những cái khó khăn trong việc mưu sinh, những bươn trải trong cuộc sống,...

Có lẽ, vô tư là không có gì phải lo lắng.

Thế thì ta ơi, cứ vô tư đi, nhưng mà nhớ không được vô tâm nhé!

P/s: Đấy đấy! Tại vì trời mưa nên e hơi ẩm ương tí đấy!

Nhớ ngày xưa quá!

Nhớ ngày xưa quá!


Bâng khuâng tôi nhớ lại
Những mùa thu tuổi thơ
Cánh cò bay mềm mại
Hương cốm mới đợi chờ!



Đọc được bốn câu thơ, tự nhiên kí ức tuổi thơ lại ùa về.


Nhớ...

Ngày đó, ở quê, không phải lúc nào cũng có điện, thỉnh thoảng có điện vài ngày rồi cắt điện cả tháng. Ngày thường thường xuyên không có điện, nhưng khi chuẩn bị đón Tết là chắc chắn có điện. Lúc ý, còn nhỏ quá nên cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Chuẩn bị đón Tết, nhà thì to, sân thì rộng, vườn cũng rộng, cổng thì dài, tha hồ mà dọn dẹp. Ba chị em vui đùa chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, rất vui vì có điện sáng trưng và thấy căn nhà sạch sẽ sáng sủa hẳn ra.


Nhớ...

Trời mưa thì bố chỉ cần bắt cá rô rạch lên vườn nhà, có khi lóc lên tận sân nhả. Vậy là cả nhà có một bữa ngon thật ngon.


Nhớ...

Ngày đó cái gì cũng thiếu thốn mà sao thấy cuộc sống có ý nghĩa, sáng sớm thức dậy thấy vui vì một ngày mới bắt đầu, ánh nắng ban mai dường như có 1 mùi gì đó, lạ và thật tuyệt.


Nhớ...

Bữa cơm không có gì, có khi có chút thịt, trứng, cá, cũng có khi chỉ có lạc rang muối, cà muối, rau muống luộc, rang cơm ngày đó chỉ có mỡ lợn và muối hoặc nước mắm chứ làm gì mà phong phú như bây giờ.

Ăn thì như vậy tưởng sẽ thiếu chất, thiếu sức sống vậy mà không, lúc nào cũng thấy khoẻ khoắn yêu đời.

Còn bây giờ thức ăn đầy đủ, ăn "sang" là khác, mà sao lúc nào cũng thấy mệt mỏi, sáng sớm thức dậy không còn muốn hít thở không khí buổi sáng nữa, món tiền đầu tiên tiêu không phải cho bữa sáng mà chính là tiền thuê nhà, 1 tháng hơn 1 triệu suy ra mỗi sáng thức dậy món tiền đầu tiên là 50 ngàn tiền thuê nhà, thấy cuộc sống này đang bóp nghẹt con người quá.

Nhưng cũng chẳng có cách nào khác vì buộc phải chạy theo thời gian  mà!


Nhớ ngày xưa quá!


P/s: Trời mưa làm em lại nhớ!

Này này, em bẩu cho mà biết Ở trên đời, sống ích kỉ để làm chi? Hjhjhj.

Mẹ gọi điện bẩu hôm ni ở nhà có giỗ Cụ nên làm nhiều món ngon cực, mọi người về đông cực và quây quần vui cực. Làm con lại nhớ và thèm cực. => Đã bao lâu rồi con chưa được quây quần bên gia đình như thế rồi! Ôi! Nhớ! :((

SG rả rích mưa từ đêm tới sáng (có khi tới trưa). Trời mưa chỉ thích đc ngủ nướng. Đi làm đường kẹt xe dài dài. Sao trời mưa mờ có nhiều người thích ra đường thế chứ! Hjhjhj.