Nhãn

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Cả đêm, Cô nàng Họa sĩ nhà e, cứ lục sà lục sục, háo ha háo hức cho chuyến đi "thực tế" vẽ vời ở Đà Lạt - thành phố mộng mơ - 5 ngày liền hay sao ý mà ko chịu ngủ! Làm e cũng háo hức theo! :) P/s: Nàng đi mí ngày, tối sao ngủ đây ta? Nhớ...

"Ting ting"!

"Ting ting"!  


Sau buổi họp hơi căng, và hơi thẳng...

Mọi người nhao nhao:

 - Có...có cả...roài đó!

E cầm máy.

Bấm...

Soạn...

Gửi...

Và "ting ting" - một tiếng nghe kêu quen lắm! Mà sao hum ni lại yêu đến thế!

E vui lắm!

Nhìn những con số hiện ra, dù ko phải là lớn.

Nhưng nó sẽ đủ cho e:


Trích 1 ít gửi biếu Bố Mẹ.

1 ít mời Bác và ace thân yêu trong nhà tung tăng 1 ngày nào đó mừng cho vị trí mới tí ti của e. (Ngẫm lại, thì đúng là từ lúc e đi làm, e chưa có dịp mời được người thân đi ăn đâu đó! ). "E áy láy" quá!

Hơn 1 ít cho khoản học phí năm học mới của Nàng Út.

Còn cái kế hoạch mua laptop của e, chắc sẽ phải lùi lại nữa roài! Nhưng mà e vẫn thấy rất vui! Vui lắm lắm!

 "Em yêu bao con phố quen
Yêu cánh đồng
Yêu hạt lúa thơm
Yêu cơn mưa rơi trước hiên
Yêu nắng dài trên tà áo em bay
Hằng ngày cà-phê trước thềm.
I a í a í a.
Bạn bè hàn huyên suốt ngày..."







1 tiếng "ting ting" quen thuộc! Ôi vui quá! :)