Lúc e thức giấc, Bố đã gói được gần 10 cái. Chắc cả đêm Bố toàn lo lắng cho cái khoản ni đây mà.
Ko biết có phải Tết ni, cả 3 cô con gái "rượu" đều về ăn tết hay sao mà Mẹ lại bẩu Bố gói nhiều bánh chưng đến thế!
Lâu lắm rồi, e mới lại có được cảm giác ngồi "canh" nồi Bánh chưng xanh thế này.
Hồi còn nhỏ, mong nhất là sáng 30 Tết để tung tăng đi chợ sắm sửa. Chợ họp cả năm, nhưng phiên chợ cuối cùng của năm cũ dường như đặc biệt hơn rất nhiều.
Các mặt hàng thì phong phú hơn, người thì nhộn nhịp và đông đúc hơn ngày thường rất nhiều. Và có rất nhiều hoa được bày bán ở phiên chợ này.
Thế mà, cái sở thích ấy của e lại mai một dần. Chỉ tại trời mưa phùn gió bấc nó làm cho bệnh lười biếng của e được dịp phát huy.
Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương
Nhớ quay về vui đón mùa Xuân yêu thương.
Hai câu thơ trên thật thấm thía. Sáng Mùng Một Tết, cả nhà được quây quần bên nhau thì ko còn hạnh phúc nào bằng.
Thích nhất là thấy Ông Bà khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ bên con cháu.
Được gặp lại thật nhiều người thân thương mà lâu lắm mới có dịp hội ngộ.
Quê hương ơi sao mà yêu đến thế.
..." Quê hương là chùm khế ngọt..."
P/s: một mùa xuân tràn ngập yêu thương.