ĐÔI BÀN TAY "VÀNG"!
Có một cái gì đấy, nó tự nhen nhói trong lòng. Hay là một niềm vui, một cái gì đó mơi mới, hay là...
Nhưng có lẽ là hạnh phúc.
Ừa! Hén! Đúng là niềm hạnh phúc thật roài! Mà cũng là một cái gì ấy may mắn lắm!

Nhưng có lẽ là hạnh phúc.
Ừa! Hén! Đúng là niềm hạnh phúc thật roài! Mà cũng là một cái gì ấy may mắn lắm!
Và giờ thì e nhận ra được điều hạnh phúc lớn lao ấy là cả 3 ce mềnh được ở gần sát nhà Bác.
Đâu phải là ngẫu nhiên mà đc như thế nhở! Tất cả cũng là nhờ tình yêu của Bác dành cho con cái đấy chứ!
Bác luôn bẩu coi cả 3 đứa như con gái của Bác.
Có gì ngon Bác lại "hú" cả 3 ce qua ăn. Thật là sung sướng và hạnh phúc ghia!
Mà phải khâm phục Bác ghê! Nấu món gi gỉ gì gi cũng ngon tuyệt! Tự hào lắm lắm! Nhứt là e được là "đệ tử ruột" của Bác. (Bác bẩu e là cánh tay phải của Bác, hí hí).
Dzời ạ! Nhưng mờ CN nào cũng ăn như tiệc và lại thịnh soạn như thía kia, thì đứa nào đứa ấy cứ gọi là ú ụ ù u mất thoai! Nhưng "Bác đã có lòng, thì tụi e phải dạ nhiệt tình" chứ nhỉ! Hihihi.
P/s: E rất yêu! Yêu lắm đôi bàn tay ấy!
Lác đác mí dòng trong chiều tối SG mưa tầm tã và sấm chớp thì nhoáng nhoáng.
(20h00, 26/08/2011)