Những ngày tháng 10 Âm lịch này, mà rảo bước trên cánh đồng Quê mình ngày ấy, chắc chắn đập vào mắt sẽ là một màu xanh mơn mởn của những luống khoai, luống rau, những thửa ngô.Những màu sắc rất đặc trưng của làng Quê ấy.
Tự dưng nhớ thế! Nhớ những ngày nắng mùa thu, hanh khô, nhà nào nhà ấy cũng cố gắng trồng cho được mấy thửa khoai lang, khoai tây, rồi ngô và vài luống cải cho mùa đông sắp tới.
Chỉ ba tháng thôi, khoai đã được thu hoạch. Củ nào củ ấy béo mẫm, ngọt lịm, ăn thật là thích.
Khoai mới dỡ khỏi đất, đem rửa sạch, bỏ luộc ăn ngay, chất đường tự nhiên ko bị mất, cảm giác thật là ngon hơn cả "sơn hào hải vị" ấy.
Với lũ khoai tây, luộc lên, chấm với đường hay muối vừng thì cũng ngon phải biết.
Nhưng đấy chỉ là những ngày tháng 10 của những ngày thơ ấu xa lơ xa lắc mà thôi.
Bây giờ có về Quê vào dịp này, có mỏi chân đi, nhìn mờ mắt cũng "chẳng" ra cái màu xanh mơn mởn ấy. Khó mà tìm được cái vị ngọt lịm hơn đường của những củ khoai lang ấy.
Nhưng cũng may mắn thay, giữa đất Sài Thành nhộn nhịp, nhất là những chiều mưa, mùi khoai nướng nghi ngút bay, thơm nức mũi.
Cuộc sống đôi khi chỉ cần những điều thật đơn giản, như ăn một củ khoai nướng cho thấy hương vị Quê hương, cũng là điều thật hạnh phúc lắm lắm!
P/s: Cóa ai ăn cú khoai lang nướng đêêêêêê.....