RÁM TRÁI BÒNG (BƯỞI)!!!
Sáng sớm hum ni, Bố chở Mẹ về trên chiếc xe "cà tàng cà tạp" dưới cái "nắng tháng 8 rám quả bòng". Ơ! Sao mà con gái thấy lãng mạn thật. Đã bao lâu rồi, Bố chưa được "dịp" chở Mẹ đi 1 quãng đường xa như thế, dưới cái nắng và hai bên đường là một màu xanh mướt của màu mạ non.
Mẹ đã về nhà, với bữa cơm trưa đủ chất, có thịt, có rau xanh, có xương hầm Bố tự tay nấu. Mẹ vui cười bên những lời thăm hỏi ngay tức thì của bà con chòm xóm. Ừ nhỉ! Nét mộc mạc đậm chất mà chỉ thôn quê mới có ấy thật thân thương. Có thể đôi khi sự quan tâm quá nó có làm cho chúng ta hơi mệt. Nhưng trên hết vẫn là tình cảm "tối lửa tắt đèn có nhau". Nhất là những lúc đau ốm như ni, ta mới biết những ai gần ta nhất!
Mẹ đã về nhà, với 10 ngày uống thuốc kèm theo.
Út tất tả lượm cho đủ thứ lá theo lời chỉ dẫn của Ông để cho Mẹ xông hơi, bỏ lại bao mệt mỏi vương vấn suốt những ngày dài nằm điều trị ở viện.
Mẹ về, hoa trong vườn của Bố trồng nở bung. Nhìn cảnh vật chắc sẽ tươi mới hơn Bố nhỉ!
Tháng tám hôm nay nắng thật vừa
Gió hiu hiu nhẹ giữa ban trưa
Ru ta vào cõi tình chan chứa
Yêu người, yêu nắng, yêu trời mưa.
Gió hiu hiu nhẹ giữa ban trưa
Ru ta vào cõi tình chan chứa
Yêu người, yêu nắng, yêu trời mưa.
Hanh phuc .
Trả lờiXóaHihi, hạnh phúc giản đơn như c vẫn nói "an lạc tại tâm". :)
Trả lờiXóa