Đoạn đường để nhớ!
Cuốn sách viết về tình yêu. Có những tình yêu chỉ mãi là tình cảm giữa người con trai và người con gái, nó chỉ làm thổn thức hai trái tim bé nhỏ ấy, làm cho chúng bị lỗi nhịp, làm thay đổi cuộc sống của hai con người duy nhất ấy thôi. Nhưng cũng có những tình yêu, những tình yêu làm hàng trăm trái tim thổn thức, làm hàng nghìn ánh mắt rớm lệ, làm hàng triệu những người biết yêu nhìn ngắm lại tình yêu của mình để biết mình đã xứng đáng với điều tuyệt vời mà người ta gọi là Tình yêu hay chưa... và tôi rất muốn chia sẻ với mọi người một tình yêu mà tôi tình cờ gặp được qua... những trang sách. Tình yêu đó là Đoạn đường để nhớ với tất cả những ai bắt gặp nó trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Con gái một vị cha xứ, là hiện thân của thiên thần với lòng tốt, niềm tin và cuộc sống trong lành như một nữ thánh. Tuy nhiên cô không phải niềm ao ước của các chàng trai khi đó vì bọn con trai 17 tuổi không thể để ý đến một cô gái tóc luôn búi thật chặt kiểu một bà cô không chồng, không trang điểm, suốt mùa đông chỉ mặc chiếc áo len nâu tầm thường và luôn mang bên mình cuốn Kinh Thánh.
Một chàng trai không có gì đặc biệt ngoài gia đình giàu sụ với ông bố hơn 30 năm làm nghị sĩ, bà mẹ nhẹ nhàng, ngọt ngào mà bất kì đứa trẻ nào cũng ao ước có, một ông nội quyền lực và dùng mọi thủ đoạn để trở nên giàu có nhất vùng… Dường như họ có hai thế giới trái ngược nhau và điều quan trọng là hai gia đình không ưa gì nhau cả. Vậy mà họ đã có một tình yêu không thể lý giải nổi: giản dị mà đậm sâu, lặng buồn mà dịu ngọt, không thiếu nước mắt mà vẫn hạnh phúc ngập tràn. Và trên tất cả, bởi một điều kỳ diệu mà hơn 40 năm sau, khi sắp trở thành một ông già chàng trai ấy mới thật sự tin trên đời này có phép màu.
Đúng như Nicolas Sparks đã cảnh báo ngay từ đầu, Đoạn đường để nhớ (A Walk to Remember) đầu tiên sẽ khiến bạn mỉm cười, sau đó làm bạn khóc. Đó là câu chuyện về mối tình đầu cảm động và ngọt ngào với nhiều biến cố và bước ngoặt trên hành trình đến với hạnh phúc trọn vẹn. Tôi đã mỉm cười khi chàng trai thốt lên "tôi ôm nàng thật gần, mắt nhắm lại, tự hỏi liệu đời mình từng có điều gì hoàn hảo như thế này chưa, và cùng lúc ấy tôi biết câu trả lời là chưa. Tôi đang yêu, và cảm giác này thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì tôi tưởng tượng". Đó là mối tình đầu, là thứ cảm xúc mà những ai đã may mắn có một tình yêu thực sự đều trải qua. Nó làm cho chúng ta cảm thấy mình trở lại tuổi 17, trở lại với mối tình đầu của mình. Nhưng tôi đã khóc, khóc vì chúa trời không phải bao giờ cũng công bằng, tôi khóc vì người tốt không được ở lại trên đời này dài lâu để hưởng hạnh phúc và để mamg hạnh phúc đến cho nhiều người khác. Tôi khóc vì có một chàng trai không có gì đặc biệt nhưng năm 17 tuổi đã biết làm một điều đặc biệt với người yêu, với gia đình, với bạn bè, với cả thế giới này...
Nhiều người trong chúng ta luôn muốn tìm một tình yêu đích thực, lại rất nhiều người tự cho là đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, rất rất nhiều người khác lại tự hào vì mình có một tình yêu đẹp và cũng không thiếu người cho rằng mình đã yêu một cách chân thành, không toan tính, không vụ lợi, không hối tiếc... Tôi có thể là một trong số ấy. Vậy mà khi chạm vào câu chuyện này, chạm vào nỗi đau này, chạm vào niềm hạnh phúc này... trái tim tôi đã nhói đau. Và tôi đã được trở lại những ngày tháng đẹp nhất trong tình yêu của mình. Tôi cũng hy vọng rằng mối tình đầu của đôi bạn trẻ trong câu chuyện cũng sẽ chạm được vào trái tim của bạn.
Cuộc sống có nhiều điều kì diệu và bạn biết đấy, tình yêu là một phép màu trong cuộc đời mỗi chúng ta.
St.
P/s:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.