Và tôi ơi, đừng tuyệt vọng
Từ lâu lắm rồi, người ta đã quen với việc than phiền về những nỗi buồn. Đặc biệt là những nỗi buồn trong tình yêu. Và có lẽ, đó cũng là những nỗi buồn dễ được đồng cảm nhất, bởi lẽ có mấy ai chưa từng yêu thương và chưa từng đau khổ bởi yêu thương...
Thế rồi, tôi bắt gặp đâu đó một chàng trai 17 tuổi bị ung thư xương đùi. Một chân của em đã bị cưa mất rồi. Và bây giờ phổi của em đã gặp vấn đề. Lẽ dĩ nhiên tôi xót xa cho em lắm. Và vẫn luôn tự hỏi, đã có phút giây nào em được sống trong tình yêu chưa, khi mới 17 tuổi em đã phải đối diện với bản án tử hình đang treo lơ lửng ở đâu đó...
Thế rồi một hôm nào đó tôi bắt gặp một cô gái 15 tuổi bị cắt cả hai buồng trứng. Số phận ác nghiệt khiến em đã mất đi hạnh phúc quan trọng nhất của một người phụ nữ. Tôi thương cho em lắm. Liệu rồi đây, ai có thể cho em được tình yêu thương, cái thứ mà biết bao nhiêu người vẫn đã và đang được nhận? Ai trả lời được câu hỏi đó cho cuộc đời em, và cho cả tôi đây...
Ta vẫn mong nhiều lắm cho mình được hạnh phúc. Ta mong chờ biết bao điều và chẳng bao giờ cho là đủ... Chỉ có một điều, ta chưa bao giờ nghĩ đến, vẫn còn đâu đó, có những mong chờ rất giản đơn nhưng lại vô cùng tuyệt vọng. Mơ ước được là một con người bình thường nhất... Cao sang gì những điều đó, khi ước mơ chỉ là xin được sống một cách bình thường nhất. Vậy mà nào có ai cho họ được điều đó. Ai cho họ được yêu thương một cách bình thường nhất, hả em...
Trong bộn bề cuộc sống này... Trong vô cùng những giây phút nhớ về nhau... Trong muôn vàn những buồn, vui, hờn, giận... Nhớ nhé em, có những người luôn khao khát được buồn được vui một chút thôi, như em lúc này... Không huyễn hoặc nhau rằng ta luôn hạnh phúc, nhưng phải có những giây phút mong em nhớ rằng, được sống bình thường, đã là điều hạnh phúc, và khó tìm lắm em nhé...
Và giờ đây, gửi những người bạn tôi vẫn chưa kịp nhớ tên...lời cầu chúc để các bạn đủ can đảm đi hết một cuộc hành trình. Tôi hiểu rằng lúc này đây can đảm không còn là dám chết mà là dám sống. Sống thật ý nghĩa, phải không các bạn... Và tôi ơi, đừng tuyệt vọng...
Nguồn: HGTH.NET
P/s: "Nhớ nhé em, có những người luôn khao khát được buồn được vui một chút thôi, như em lúc này... Không huyễn hoặc nhau rằng ta luôn hạnh phúc, nhưng phải có những giây phút mong em nhớ rằng, được sống bình thường, đã là điều hạnh phúc, và khó tìm lắm em nhé...". Vâng, em sẽ nhớ!
Tôi là ai, là ai. Mà yêu quá cuộc đời này!
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. :-
Trả lờiXóaEm hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Trả lờiXóa