Một năm con chẳng nhớ mùa nào hơn bằng mùa vải chín quê mình. Không phải chỉ là cái cảm giác ngọt lịm nơi đầu lưỡi mà còn vì vị mặn của những nhọc nhằn trên vai cha mẹ để làm lên một vụ mùa.
Con còn nhớ như in, những ngày này của mấy năm về trước. Cái nóng nực của mùa hè oi ả. Cái vất vả của những kỳ thi. Thì cũng là lúc mùa vải chín rộ.
Con nhớ lắm hình ảnh bổ hái vải. Nhớ cái nhói đau, cái nhức nhối của bầy ong muỗi chích lên tấm thân bố khi ấy. Con nhớ lắm hình ảnh bố bị bọ xít làm cho sưng húp hai đôi mắt của bố. Con thương bố lắm ạ!
Nhà mình trồng được ba cây. Cũng khá nhiều, nhưng bố mẹ nói trồng ra chỉ để ăn với biếu, không kinh doanh buôn bán gì. Nhiều lần con nói bố mẹ bán bớt đi. Bố mẹ nói, "nhà trồng được nên chỉ để ăn với biếu họ hàng mới quý. Tiền biết thế nào cho đủ". Ôi! Chính suy nghĩ giản đơn ni mà con học hỏi đc nhiều điều lắm lắm!
Mấy năm rồi! Là mấy năm con không được chịu cái nóng nực đến oi ả của mùa hè. Không được ăn vải chín cây. Con nhớ lắm! Nên mỗi khi mùa vải chín con chỉ biết gọi điện hỏi thăm thôi ạ!
Năm nay vải nhà mình lại mất mùa rồi nhỉ? Như vậy bố mẹ lại không được thưởng thức, lại không được làm quà biếu họ hàng rồi! Nhưng sẽ không bị ong muỗi chích, sẽ không bị bọ xít hỏi thăm. Con sẽ đỡ xót hơn ạ! Mất mùa thì bố mẹ sẽ mua bố mẹ nhỉ?
Thương lắm mùa vải thiều chín nhà mình!
P/s: Sắp tới Tết Đoan Ngọ mà sao vải quê mình vẫn chưa chín! Tại mùa đông rồi lạnh quá chăng?
"Mỗi năm khi bước vào hè
Là cây vải ở sau nhà chín cây
Ồn ào khói bụi nơi đây
Mơ về cánh võng dưới cây vải thiều . . . .!"
NHớ cha, nhớ mẹ, nhớ làng quê. Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng. Mùa vải chín đã tới, mùa sen nở đã về và vụ mùa bội thu đã tới....ôi nhớ quê quá :((.
Trả lờiXóaỒ, vườn nhà Dì có vải à? Chị chỉ nhớ cây vải thiều ngon ngọt lịm vườn nhà ông Hiếu mà ngày bé về quê canh me trưa hè ... hái trộm :))
Trả lờiXóaNgày mùa vải ni về măm nhể? :D
Trả lờiXóaDạ! Có 3 cây đó c. Ăn ngon cực.
Trả lờiXóaC có kỉ niệm đi hái trộm vải nhà ông Hiếu vui thế! Mà nhà ông có cây vải măm ngon thật. Ăn ko biết chán c nhở? Mà lại càng ngon hơn nếu là vải đi hái trộm. Hjhjhj. :))
Ừ, hồi đó chị cỡ 12-13 tuổi gì đó, giai đoạn đó là những ngày hè đẹp đẽ và đáng nhớ nhất, chị và cậu Hanh canh buổi trưa ông bà Hiếu ngủ, từ từ núp sau thành giếng mát và sau đó chạy ra vặt vải thì đúng hơn , kakaka, đúng là con nít . Làm bà Ngoại phát hiện ra la quá chừng .
Trả lờiXóaBây giờ hẻm phải đi hái trộm nữa, có mà ăn ko hết. Ông cho tha hồ ăn, hái được bao nhiu ăn bấy nhiu chị ạ. Khổ nỗi xa qua ko đc về măm nữa rùi :D
Trả lờiXóaVải bây giờ đầy ra, phía Lục Ngạn - Hà Bắc người ta cũng trồng , nhưng thổ nhưỡng sao ấy mà hương vị của nó vẫn k thể bằng trái vải từng đi hái trộm, nó thơm dịu ngọt, hạt bé tý ty như hạt đỗ , vỏ vàng đỏ căng mọng , chao ôi vải quê Ngoại tui.
Trả lờiXóaĂn vải chính gốc quê mềnh vẫn ngon nhất c nhở? :D
Trả lờiXóaNHớ có 1 lần về ngồi gốc vải ăn, khi đứng dậy vô tình đội ngay tổ ong muỗi, thía là bị hắn trích cho 1 phát. ÔI má ơi! nhớ đời :))
Trả lờiXóaGiờ muốn đc cái cảm giác ấy mờ có đc đâu. Huhuhu.
Trả lờiXóaui i sao chỉ bị chích có 1 phát thôi sao???????
Trả lờiXóaMọi người có kỷ niệm vui quá đi. Có ai bán vé tàu đi về tuổi thơ không cho tôi mua 1 vé nào :))
Trả lờiXóaNếu mờ mua đc vé ấy, e mua lâu lắm roài! Hjhjhj.
Trả lờiXóaP/s: c đọc "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh chưa c?
chị đọc rùi nhưng thật sự chỉ thích duy nhất cái tên gọi: cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ :))
Trả lờiXóaMình thích câu Buồn ơi là Sầu :D
Trả lờiXóa"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...! "
Trả lờiXóaMột vé trở về giấc mơ màu cổ tích
Bút mực, truyện tranh...những tiếng cười khúc khích."
:D
Doc bai ni cung lam anh nho lai tuoi tho ngay xua o ngoai Bac...
Trả lờiXóaVậy hả a! Thế tuổi thơ a có chút gì gắn với món Vải ko a? :D
Trả lờiXóa