Nhãn

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Nên thay đổi.

Nên thay đổi.

Tại một buổi hội thảo, người ta đã đưa ra cho khán giả một loạt các câu hỏi về ba mẹ.

Câu hỏi đầu tiên, và có lẽ là dễ nhất “Bạn có tin rằng mình yêu ba mẹ không?”

=>Ngay lập tức, cả hội trường nhốn nháo “Tất nhiên rồi, không yêu họ thì còn yêu ai, hỏi gì kì vậy".

Câu hỏi tiếp theo “Bạn đã làm những gì để thể hiện tình yêu đó?”

=>Hàng loạt cánh tay giơ lên “Ờ thì dịp lễ tết mua hoa, mua quà tặng, rồi về thăm, rồi chia sẻ, tâm sự, thi thoảng đỡ đần việc nhà, việc cửa”, có người thì chia sẻ thành thật “Tôi ở xa nhà nên thường xuyên gửi tiền về, hỏi xem ông bà thích gì thì mình mua cho, rồi thuê ôsin để phục vụ, hàn huyên cho ông bà đỡ buồn, tôi nghĩ đó là tốt lắm rồi”…

Câu hỏi tiếp theo “Bao nhiêu người nhớ đến sinh nhật của ba mẹ và tặng quà, hoặc những lời chúc tốt đẹp?”.

=>Số cánh tay lần này đã ít đi.

“Bao nhiêu người biết đến ngày cưới của ba mẹ, và giúp ba mẹ tổ chức lễ kỉ niệm?” =>nhiều người đã lắc đầu, số cánh tay giảm hẳn.

“Bao nhiêu người hay tâm sự với ba mẹ, biết đến ước mơ, niềm đam mê, sở thích hồi bé của ba mẹ, và thông cảm nếu họ chưa thực hiện được?”.

=>Chỉ còn vài cánh tay sót lại.

Câu hỏi cuối cùng “Bạn đã bao giờ ôm ba mẹ và nói rằng con yêu ba, con yêu mẹ, xin lỗi về những điều con đã sai, và cảm ơn tất cả những gì mà ba mẹ đã làm cho con?”.

=>Không còn cánh tay nào, tất cả đều im lặng.


Vị diễn giả nói tiếp “Có thể, ở đây, có nhiều bạn nghĩ là ba mẹ đã không đối xử tốt, thậm chí tệ bạc với các bạn. Song bạn có bao giờ nghĩ rằng, họ đã làm một điều tuyệt vời nhất, là sinh ra các bạn, là cho các bạn quyền được sống, và nuôi các bạn đủ lớn không?


Đọc những dòng trên tự nhiên em cũng cảm thấy mình thật tệ.  Lâu lắm rồi em chưa về thăm bố mẹ. Em luôn nghĩ ra đủ thứ lý do để biện hộ cho mình, mà không nghĩ rằng dù là lý do gì thì bố mẹ đều rất buồn vì lâu rồi em không về nhà.

Em nên thay đổi và sẽ thay đổi.


Mượn tạm.

Cũng vần, cũng điệu, lơ thơ
Chẳng vần, chẳng điệu, vẩn vơ với đời

Mẹ thương con gái thân gầy

Cành xa trúc ngọc luột lầy cái thân

Mỗi tết con mới sum vầy

Cả nhà đoạn tụ con hầy thấy zui.....

Thương cha, thương mẹ hàng ngày
Kể sao cho hết cái tình yêu thương


Nhớ cha, nhớ mẹ là về

Mỗi năm có một, nên đừng bỏ qua

Về nhà có mẹ có cha

Để sau sau nữa..........

Vậy là muộn quá phải không?

Con mà biết trước, năm về suốt thui....

P/s: Có những cái đơn giản mà tự dưng thấy khó!

6 nhận xét:

  1. Em co 1 suy nghi rat chan thanh...!

    Trả lờiXóa
  2. E lại nghĩ vì sao mà cánh tay mình lại ko dơ đc tới câu hỏi cuối cùng. Nên thay đổi c heng. :(

    Trả lờiXóa
  3. Dạ! Hy vọng cánh tay a dơ tới câu hỏi cuối cùng a nhỉ? Nếu mà chưa thì a hãy thực hiện đi nhé! Cứ ôm, cứ thể hiện tình cảm với Bố Mẹ nhiều nhiều a nhé! Hjhj. :D

    Trả lờiXóa
  4. Lời nói có sức mạnh ngàn cân đó em. Thường thì chúng ta hay hành động trên phương tiện vật chất thay cho lời nói và tự nhủ: bố mẹ sẽ hiểu mà. Nhưng thật ra khi già đi người ta lại giống như quay lại tâm tính của trẻ con, thích được vuốt ve, quan tâm và nhõng nhẽo. Lời yêu thương trở nên quan trọng vô cùng, nhất là một khi vật chất đã trở nên vô dụng. Chúng ta là thế hệ có sự hội nhập những tư tưởng mới mà còn khó mở lời, huống chi cha ta mẹ ta là những người của mấy chục năm về trước. Đừng giận khi ta chưa hề được cha cầm tay 1 lần rồi đáp lễ y như vậy dù lòng không muốn.
    Tự đáy lòng chị nghĩ cho riêng mình như vậy và tin em cũng nghĩ thế. Hãy thay đổi. Ngày của cha sắp đến rồi kìa :)

    Trả lờiXóa
  5. Dạ! E cảm ơn c Liên nhìu nhìu. E sẽ thay đổi. Nhất định thay đổi! :-*

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.