Giờ ni ngày mai, thì e đang vi vu vi vút ở Ban Mê roài!
Hành trình "săn chú voi con ở Bản Đôn" kéo dài tới 3 ngày 3 đêm. Thiệt đã.
Vác súng
Sau gần 2h đồng hồ "thi thố" ngày hum qua, được tận hưởng = chuyến đi "săn" nì thiệt sung sướng biết bao.
Lần nèo "thi" cũng dị, e nói thì ít, mà ông Sếp người Hoa của e nói nhiều hơn.
Nhưng được ko phán 2 từ "hởn hảo" dị còn gì vui =.
Sau mỗi lần "thi" e lại học hỏi đc nhiều điều khá thú vị.
Chắc chắn 1 vị trí mới, chỗ đứng mới đang chờ e. Hớ hớ.
...
Choài ơi! Nghĩ tới chuyến đi, mà lòng e nôn nao khó tả. Chả tập trung vào công việc đc gì cả. Vẫn cái bệnh háo hức như trẻ nhỏ mờ e vẫn chưa chữa khỏi.
Đồ đạc đã chuẩn bị xong.
"Súng ống" cũng đã lên đạn.
Ớ! Giống lời bài hát "1 ba lô, cây súng trên vai" nhể.
Tinh thần, sức khỏe, vật chất,...đã ok.
Vấn đề chỉ còn là thời gian.
Chưa khi nèo e lại mong trời nhanh tối đến thế!
Chỉ một đêm vật vã trên xe, banh mắt ra là e đã tới Ban Mê roài.
"Có cái nắng,
...có cái gió,
.....có nỗi nhớ,
.......không mang tên,
.........Không mang tên,
...........Người ơi..."
Mí hum ni e toàn ngân nga hát câu nì.
P/s: Chúc cả nhà mềnh nghỉ lễ vui heng. C e nèo muốn lông voi đăng kí nhớ!
Miềng là miềng vắt óc suy nghĩ , hắn như vậy lấy đâu ra Súng và Ống , nhở ?
Trả lờiXóaHihihi. =)) =)) =))
Trả lờiXóaCó cái nắng,
Trả lờiXóa...có cái gió,
.....có nỗi nhớ,
.......không mang tên,
.........Không mang tên...Have a good trip,dear !
Hình dễ thương, bài hát hay quá, mình cũng thích cao nguyên quá, và đặc biệt là yêu Ban Mê! Chắc vì người xưa của mình quên ở chốn này!
Trả lờiXóa